Quốc ca Việt Nam vang lên giữa London

Hình ảnh đẹp nhất ngày hôm đó là một nhóm những người trẻ Việt Nam mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng chính giữa ngã năm quảng trường trung tâm London, giơ cao ngọn cờ Tổ quốc để những người đến sau có thể tìm thấy chúng tôi trong đám đông nhộn nhạo chờ xem lễ rước đuốc Paralympic này.

Du học sinh Việt tại Anh hát Quốc ca ngay giữa đường phố London

Chúng tôi hẹn nhau tại London một ngày se lạnh cuối tháng 8. Anh em hầu như chẳng ai biết nhau trước, chỉ qua một event trên facebook kêu gọi những người con xa Tổ quốc cùng nhau hát Quốc ca chào mừng ngày Quốc Khánh đang đến gần.

Chúng tôi háo hức, thậm chí quên mất rằng ngày hôm đó khai mạc Paralympic, giao thông đi lại rất khó khăn… Hẹn nhau tại quảng trường Trafalgar lúc 12h trưa, mà gần 2h chiều anh chị em mới tới được đông đủ.

Chúng tôi – những người chưa quen biết, tìm thấy nhau, nụ cười rạng rỡ, tay bắt mặt mừng như tìm lại được những điều thân thương lắm. Các chị em đầu tóc bù xù vì gió, vì chen lấn nháo nhác trong đám đông để tìm thấy một màu cờ, vậy mà bỗng dưng tôi thấy ai cũng đẹp lạ thường trong màu cờ đỏ thắm ấy.

Clip được dự định chỉ quay trong một tiếng đồng hồ, vì trời hôm đó dần trở lạnh và rất nhiều anh chị em phải nộp luận văn tốt nghiệp ngày hôm sau. Thế mà trời đổ mưa như trút nước khi chúng tôi bắt đầu bấm máy lần quay đầu tiên… Có những người qua đường tò mò, có những camera của các đài truyền hình vừa quay xong lễ rước đuốc đứng lại nhìn chúng tôi, những người trẻ đang dương cờ hát Quốc ca bằng một thứ tiếng họ không biết, dưới trời đang mưa rất to.

Chúng tôi trú chân tại một quán cafe ven đường chờ mưa tạnh, nhưng mưa chẳng tạnh mà mỗi lúc một nặng hạt hơn… Mọi người đành quyết định đứng dưới những tán cây to dọc đường để làm nốt phần việc còn dang dở. Chúng tôi hát, mọi người nhìn, và trời vẫn mưa…

Mỗi lần hát xong, chúng tôi lại đổi một địa điểm mới. Trời mưa và lạnh nhưng có những điều khiến trái tim chúng tôi ấm lại: những người qua đường đồng thanh hô to “Việt Nam!” khi thấy màu cờ của chúng tôi, những đứa trẻ kéo bố mẹ xúm lại quanh và vỗ tay thích thú khi thấy chúng tôi hát, chúng tôi hô khẩu hiệu. Thậm chí có người đã đề nghị đổi chiếc áo kỷ niệm Olympic anh ta đang mặc để lấy chiếc áo cờ đỏ sao vàng của chúng tôi…

Tôi đã từng hát Quốc ca suốt bao năm đi học, nhưng chưa lần nào tôi có cảm giác tự hào khi hát bằng cả trái tim như buổi chiều ngày hôm đó… Và tôi tin những anh chị em khác cũng vậy.

Chúng tôi là những người trẻ, chúng tôi là người Việt Nam!

Vũ Ngọc Quỳnh Anh

Du học sinh tại Anh