Chuyến tàu điện ngầm đưa cả đoàn di chuyển khoảng 35 phút, bạn nào cũng tranh thủ ngủ gật một lúc.
Rời khỏi bến tàu điện ngầm, chúng tôi băng qua một khu phố để đến bến xe buýt bên kia đường, nơi đang có xe mà chúng tôi cần lên. Mọi người gọi nhau: Nhanh chân lên nào. Ai cũng rảo bước qua ngã tư, rẽ trái và lên xe. Tôi bao giờ cũng là người lên sau cùng thì phát hiện thiếu bạn Phương Linh. Nhìn quanh không thấy bạn đâu cả. Cô hướng dẫn viên nói với tôi: Thiếu 1 người. Tôi chạy lại ngã tư vừa nãy, rồi quyết định chạy theo khu phố trước mặt, quả nhiên Phương Linh đang ngơ ngác đứng đó. Hai cô trò trở lại bến xe thì ôi thôi, xe buýt đã bỏ lại tất cả đoàn chúng tôi rồi. Chỉ còn 20 phút nữa chuyến tàu khởi hành, nếu đợi xe buýt thì phải mất 15-20p nữa, mà chạy bộ cũng hết 20 phút. Trường bắt đầu liên lạc lại cô dẫn đoàn vì nhà tàu đang phát hành vé, các bạn đoàn Quốc tế đã đến cả rồi. Cuối cùng, đợi xe thêm 7 phút nữa, chúng tôi quyết định chạy bộ, nếu có muộn cũng chỉ thêm 5-7 p là cùng. Chạy hết từ khu phố số 8 đến 13 là một chặng đường khủng khiếp. Ai cũng mệt nhoài vì đau bụng, đau chân( không chạy bộ quen mà). Bạn Phương Thảo ì ạch đằng sau khiến cô HDV không dám rời nửa bước. Cuối cùng, chúng tôi đã đến bến, muộn hơn so với thời gian xuất phát là 8 phút. Với người Mỹ thì muộn giờ là thiếu tôn trọng họ. Do đó, chúng tôi ko ngớt lời xin lỗi mọi người. Bạn Phương Linh cũng đã hiểu ra sự chậm chạp và lơ đãng của mình để lại hậu quả cho cả đoàn như thế nào nên cũng rất ân hận, kể từ lúc đó, tôi không phải nhắc Linh nhanh chân lên nữa.
Xuống thuyền, ai cũng mệt lử, cô dẫn đoàn nhanh nhẹn mua cho chúng tôi 5 chai nước mát, uống xong ai cũng tỉnh táo và chỉ sau khoảng 15 phút, các bạn bắt đầu đi chụp ảnh, ăn kem…vui vẻ trở lại.
Cung đường hôm nay chúng tôi đi có qua hòn đảo của Nư thần tự do, sau đó chạy ra xa hơn để chúng tôi thấy New York nằm theo các eo biển đẹp như thế nào. Những toà nhà cao tầng nằm sát nhau chạy dọc theo hai bên bờ biển. Sóng đánh bọt tung trắng xoá hai bên mạn tàu, khiến ta cảm nhận sức mạnh của chiếc tàu lớn có sức chứa hơn 500 khách này.
Ấn tượng nhất là chúng tôi gặp cây cầu Brooklym, xây dựng từ năm 1883, nó đã cũ nhưng lớn không kém những cây cầu hiện đại khác. Thế chúng ta mới hiểu nước Mỹ phát triển sớm như thế nào. Cách đó không xa là cây cầu Manhattan, xây dựng năm 1901-1912. Cây cầu này vẫn còn rất đẹp, xe cộ đi lại nườm nượp. Thật là ngưỡng mộ khi những cây cầu được bắc qua biển nối liền các hòn đảo lại với nhau, khiến New York rộng mà lại không rộng chút nào.
Chúng tôi về kí túc xá và ăn cơm cùng các bạn người Ý, kết thúc buổi tối thứ 5. Ngày mai, là buổi học cuối cùng của các bạn học sinh Việt Nam, tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trên fb và email.
Chúc anh chị một ngày vui vẻ!
]]>Sáng nay, các bạn lại có sư thay đổi phòng học và đón thêm các bạn quốc tế đến từ Achentina,Ý..
Chiều, chúng tôi đi bộ sang thăm vườn Botanical. Một cảm nhận như đang hoà mình với thiên nhiên, cây cỏ thật tuyệt vời. Cây xanh toả bóng mát, cây dại, hoa dại được phun nước tưới mọc lên vừa tự nhiên hoang dã, vừa có sự chăm chút của bàn tay con người. Bước chân vào đường đất, kì lạ thay như ta đang bước trên thảm vậy. Đất có màu nâu đen, tơi và xốp nhẹ, có độ lún của bàn chân khi đi qua. Ở đây cái gì mọc lên cũng được để phát triển rất tự nhiên, nếu có bàn tay con người thì cũng rất tôn trọng sự phát triển của cỏ cây hoa lá. Chuột, thỏ, sóc, chim…thoải mái chạy loăng quăng tìm mồi. Phớt lờ những vị khách hiếu kì đang dùng điện thoại chụp hình và xì xào bàn tán.
Tôi lại nhớ đến những bộ phim Mỹ tôi từng xem. Quả thật người Mỹ rất khác chúng ta. Họ mua hoa, hoặc được tặng hoa thường họ không cắt, tỉa cầu kì mà cắm luôn vào lọ. Nó vừa có sự tự nhiên vừa như không muốn dù chỉ một vết thương làm cho cành hoa bị đau. Có lẽ vậy mà thiên nhiên được họ để phát triển rất tự nhiên.
Chúng tôi thả bộ, ngắm nghía xung quanh và nói chuyện phiếm. Thời gian trôi đi nhanh và thanh thản, nhẹ nhàng làm sao. Có lẽ kể từ ngày sang Mỹ, hôm nay chúng tôi mới thấy mình không bị mệt bởi được khám phá thế giới thiên nhiên tuyệt vời này.
Bữa tối của chúng tôi là cơm và phở của gia đình một người Việt Nam ở Ninh Kiều. Cơm ngon, không hề bị sống như gạo luộc mà tôi đã kể lần trước.
Thế là một ngày nữa lại trôi qua. Các bạn nam chỉ đi ngủ sau khi tham gia trận bóng đá giao hữu với các bạn nam người Ý dưới sân cỏ.
Vui và nhiều kỉ niệm.
Ngày mai, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị hành lý để về rồi. Thảo, Linh và nhiều bạn phải thốt lên: cô ơi con không muốn về cô ạ. Hic!
]]>Lại một lần nữa ngắm nhìn thành phố New York ở một góc độ khác, mới thấy được vẻ đẹp lộng lẫy, giàu có đến nhường nào nơi đây.
Phóng tầm mắt, tôi bắt gặp lại vị trí nơi mà hai toà tháp đôi của Mỹ bị sụp đổ sau vụ 11/9. Xung quanh nó lại tiếp tục những toà nhà cao tầng khác, chỉ có điều ở ngay vị trí chân toà tháp đôi là một đập thác nước hình vuông. Dòng nước chảy xuống tầng thứ nhất rồi chạy dài một khoảng lặng, tạo cảm giác của sự vững bền, đột ngột nó đổ ập xuống rồi chảy hút vào lòng đất, tưởng như đó là sự nhắc nhở mọi người về thời khắc lịch sử của nước Mỹ- sự biến mất của hai toà tháp đôi. Nhưng chưa hết, quan sát kĩ, tôi thấy dòng nước như được hút lên từ lòng đất, tạo một vòng tròn gợi cảm giác của sự trở về, ở lại và mãi mãi không bao giờ biến mất như nó vốn đã xảy ra. Tôi thấy mình như hiểu ra nhiều điều từ dòng thác này. Phải chăng là luân hồi, là bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Chúng tôi rời khỏi vị trí tầng 67, lên thêm 2 tầng nữa thì bắt gặp một căn phòng với hệ thống đèn màu cảm biến nhiệt. Bạn đi đến đâu nó nổi màu đến đó và khi đủ nhiệt cả căn phòng sẽ bừng sáng bởi tất cả các bóng đèn màu và cả âm nhạc nữa. Bạn nào cũng thấy thú vị cứ nhảy mãi để đèn đổi màu. Thích thế! Chúng toi khám phá nhiều điều, nhưng vẫn có bạn không muốn chơi vì Ipad còn hấp dẫn hơn( tôi đã đưa ảnh lên fb).
Chúng tôi ra về và kết thúc một ngày học tập, vui chơi.
]]>Như thường lệ, chúng tôi đi vào trung tâm thành phố. Đến chỗ có một chú bò vàng – biểu tượng về sự giàu có của nước Mỹ. Nhiều người ở khắp mọi nơi đến đó lắm, họ chụp hình trước, sau, cạnh, thậm chí cả dưới mông con bò nữa. Thú vị nhất là khi các vị khách nước ngoài tạo dáng chụp hình dưới mông chú bò vàng khổng lồ. Các bạn học sinh không sao nhịn được cười, cứ khúc khích bàn tán mãi.
Qua thăm chú bò vàng một lúc, chúng tôi đi tiếp đến một công viên, ở giữa là một khoảng rộng được xây dựng theo hinh vuông với ba tầng thác nước. Nước chảy trong vắt và đẹp mắt vô cùng.
Trời nắng gắt hơn, bạn nào cũng cảm thấy cái nóng hôm nay hơn mọi ngày. Nhớ ngày đầu sang đây, chúng tôi phải mặc áo khoác, cách đây 2 ngày, ra đường vẫn mặc chiếc áo len mỏng. Nhưng hôm nay, nóng hơn, và mọi người thấy nhanh khát nước hơn. Có lẽ vì thế mà bạn nào cũng chỉ muốn được tắm dưới dòng nước trong vắt trước mặt.
Không thể ở ngoài trời lâu trong thời tiết thế này, tôi quyết định trao đổi với người hướng dẫn cho chúng tôi vào một khu vui chơi hoặc khu mua sắm. Đúng như mong muốn, chúng tôi được vào trung tâm mua sắm của New York, và kết quả là mỗi người lại một xách nặng mang về.
Bữa tối đón chúng tôi bằng các món ăn của Hàn Quốc, ai cũng một suất ăn to, no căng bụng trước khi về phòng nghỉ.
]]>Sáng sớm thức giấc, như đã hẹn từ tối hôm trước, chúng tôi sẽ dạy sớm để chụp ảnh tại trường. Nhưng cuối cùng chỉ có tôi và bạn Trần Hưng là thực hiện được kế hoạch, bạn Minh Châu và Bảo Trân đã được tôi gọi dậy mà chỉ sau 5 phút lại trở về giấc ngủ say.
Hai cô trò chúng tôi thả bước khám phá, chụp hình và cảm nhận bầu không khí trong lành. Chim hót, sóc nhảy, bồ câu đi lại trên đường…
Khoảng hon 20 toà nhà lớn nằm trên một khu đất rộng lớn, có sân chơi thể thao, nhà thể chất, bể bơi và các tòa nhà ở, làm việc và học tập. Nối các toà nhà là sân cỏ, hàng cây và những con đường uốn lượn mềm mại. Sáng sớm, các vòi phun nước tưới cây thi nhau hoạt động, chỉ cần không chú ý bạn có thể bị tưới nước vào người ngay. Tôi vô cùng ngưỡng mộ bầu không khí và điều kiện học tập tại đây. Đó là ước mơ mà tôi muốn con mình có thể thực hiện được.
Sau bữa ăn sáng, chúng tôi lên đường vào trung tâm thành phố, tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi, thư giãn như những công dân Mỹ thực sự.
Chúng tôi ngồi xuống một bãi cỏ dưới chân gốc cây cổ thụ toả bóng mát, ngắm nhìn xung quanh. Người người mặc đồ như đi bơi nằm tắm nắng, chơi thể thao và nói chuyện. Chó, mèo là những người bạn thân thiết mà họ chăm sóc, vuốt ve và cho chơi bóng cùng.
Chúng tôi ngả đồ ăn trưa và nghỉ ngơi. Các bạn nam thì tranh thủ chơi bóng cùng một bạn nhỏ người Mỹ.
Sau giờ nghỉ trưa, chúng tôi đi đến khu mua sắm nổi tiếng Apple Store để các bạn mua Iphone, Ipad, tai nghe….và mua đồ chơi ở khu mua sắm đồ lớn nhất thê giới. Chưa thoả mãn, chúng tôi vào khu mua sắm đồ HM. Cuối cùng thì bạn nào ra về cũng túi lớn túi bé.
Bữa tối, nhà hàng Hàn Quốc chào đón chúng tôi với các món ăn rất Hàn, ngon và rẻ. Chúng tôi trở về phòng lúc 9h30 tối, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một ngày học đầu tuần.
]]>Đến thăm tượng Nữ thần Tự do phải đi bằng đường thuỷ vì nó được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ. Nhìn từ xa, bức tượng hiện lên đã mang dáng vẻ uy nghi, bề thế. 6 chiếc thuyền chở mỗi chuyến hơn 200 khách không lúc nào nghỉ, nó quần thảo cả một vùng, khiến nước biển thành đục ngầu. Trên trời là 4 chiếc máy bay trực thăng tuần tiễu để kiểm tra và cứu nạn.
Đường ra đến đảo khoảng 2km, nhưng người lái tàu đã khéo léo đưa chúng tôi lướt qua 1/2 phía mặt trước cùa tượng để ai cũng được chiêm ngưỡng và chụp hình từ trên boong tàu.
Tàu chúng tôi cập bến, xếp hàng vào phòng kiểm tra an ninh,chúng tôi gặp hai người đàn ông. Họ hỏi những người khách qua đường rằng bạn ở nước nào và rồi họ hát, họ đánh nhạc trên một nhạc cụ rất lạ mà ở Việt Nam chẳng thấy bao giờ( các bác xem hình trên fb) em cũng không biết gọi nó cái gì vì âm thanh của nó như trống, như kèn, như cả xanhpan… Họ thấy đoàn chúng tôi đến, một người hỏi: Bạn từ đâu đến? Học sinh của tôi nhanh miệng trả lời, thế là người đàn ông đầu tiên hát bằng tiếng Việt: anh yêu em, anh yêu em, Hà Nội, Hồ Chí Minh city. Tiếng hát lơ lớ khiến các bạn học sinh thấy vô cùng thú vị đã rút đưa cho ông ấy mấy đồng xu lẻ.
Đi được một đoạn thì chúng tôi gặp người thứ hai – người sở hữu một loại nhạc cụ rất đặc biệt. Ông ta lại hỏi chúng tôi từ đâu đến và đánh một đoạn bài Quốc ca của Việt Nam. Lần này thì sự ngạc nhiên càng lớn, các bạn hô to: Ôi! Quốc ca, ông ấy thuộc Quốc ca Việt Nam! Thế là lại một ít xu nữa ra khỏi túi. Đi một đoạn chúng tôi bảo nhau: Ăn xin ở Mỹ cũng rất đẳng cấp.
Vượt qua khỏi khu kiểm tra an ninh, lên đảo chúng tôi bắt đầu khám phá hòn đảo nhỏ. Mọi du khách đến đây sẽ thả bộ một vòng quanh bức tượng và chụp hình. Tuy nhiên, bạn có thể mua thêm chiếc vé thứ 2 để vào theo những con đường ngoằn nghèo, những bậc thang lên đến chân tượng.
Từ đảo nhìn ra xung quanh, những toà nhà cao tầng bám sát bờ biển, đẹp và rất lãng mạn. Chụp những bức hình trên đảo trong tiết trời nắng càng làm chúng tôi rạng rỡ hơn. Thật tiếc là một số bạn tách nhóm ngồi nghỉ chân nên đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc tuyệt vời.
Bữa tối của chúng tôi hôm nay tại nhà hàng Việt Nam. Kể từ hôm sang đây, bữa cơm Việt với món thịt nướng ngon chưa từng có. Ai cũng mong về ăn cơm mẹ nấu rồi.
Tối, chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Hải Long, các cô giáo được mời đều xuống sân cỏ dự sinh nhật. Họ ăn ômai, lạc rang húng lìu và hạt sen sấy…họ khen ngon, rất ngon. Chỉ một lúc, 1/2 hộp ômai đã hết, để lại một đống hạt trên đĩa. Bánh ga tô cung hết vèo. Bạn Quang Long, Công Minh nhanh nhẹn được hai lần lấy bánh, còn các bạn khác thì nhìn mà thèm. Vi món bánh ga tô ngon như ăn kem vậy.
Chúng tôi tổ chức chơi trốn tìm, có cả các cô giáo ở trường cũng chơi cùng. Họ chạy trốn rất nhanh và tìm chỗ rất khéo nên không bao giờ bi bắt cả. Bác bảo vệ cứ nhìn chúng tôi chơi và nhất định không để lộ khi bạn Phương Linh đến chỗ bác để tìm tôi, Minh Châu và Bảo Trân. Được sống lại cảm giác tuổi thơ, tôi và nhiều bạn trong đoàn đều cảm thấy rất hạnh phúc. Bạn Trường Thành nói với tôi: Lâu lắm rồi mới có buổi sinh nhật kiểu ngày xưa.
10h30, chúng tôi thu dọn mọi thứ và về phòng. Sáng mai, chúng tôi sẽ dạy sớm chụp lại những bức hình làm kỉ niệm ở trường. Không biết có bạn nào ngủ nướng không đây.
Các bác chờ em thư sau nhé!
]]>Vượt qua một chặng đường dài lúc trời đổ mưa, tôi nhận ra học sinh của mình vậy đó mà rất biết chia sẻ với bạn bè. Không phải bạn nào trong đoàn cũng có ô, nên thường là hai bạn chung nhau 1 chiếc. Chỉ có điều nhiều bạn không biết cầm ô thế nào để cả hai không bị ướt nên đi dưới mưa mà cả nhóm vẫn được một trận cười vỡ bụng.
Tới Trung tâm thương mại, các bạn đã mua rất nhiều đồ cho người thân và cho mình, ấn tượng nhất là bạn Hải Long, sinh nhật lần này của bạn thật là đáng nhớ vì được tổ chức tại New York mà.
Mặc dù vậy, ba mẹ bạn ấy vẫn tặng quà cho bạn và bạn Long đã mua được một chiếc máy Xbox 360 đúng như mong ước. Có lẽ vì thế mà khuôn mặt của bạn rạng rỡ hẳn. Chỉ khổ xách nặng cả buổi chiếc mày này. Cũng may mà anh Minh Hiếu lớn nhất trong đoàn đã cùng chia sẻ gánh nặng ấy. Về đến gần nhà thì chiếc túi đựng máy Xbox bị thủng, nhưng bạn Hải Long ôm nó trong lòng nhất quyết không để chạm đất.
Theo kế hoạch, cả đoàn chúng tôi sẽ được đi xem bắn pháo hoa vào ngày lễ độc lập của nước Mỹ, nhưng để xem được, chúng tôi phải đợi từ 4h chiều, đó là việc không khả thi với những học sinh háu đói như học sinh của tôi. Và vì yếu tố an toàn nên chúng tôi đành “nghe” pháo hoa từ xa. Khoảng 9h30 tiếng nổ của những quả pháo hoa bắt đầu và cho đến 10h30 vẫn còn những tiêng pháo hoa nổ xa xa. Tiếc quá! Bạn nào cũng ngẩn ngơ.
Nhưng thôi, chúng tôi đành ngậm ngùi về phòng sinh hoạt chung thử chiếc máy Xbox 360 của bạn Long, chiếc máy chạy tít lự làm các bạn trong đoàn ai cung thèm thuồng và ngưỡng mộ.
Một ngày nữa lại trôi qua, chúng tôi đi ngủ để chuẩn bị cho hai ngày nghỉ cuối tuần đi phượt.
]]>Mọi việc học tập và vui chơi của cả đoàn vẫn diễn ra theo lịch trình. Chiều, chúng tôi đi thăm Bảo tàng Mĩ thuật. Bảo tàng được xây dựng trên một khuôn viên lớn, đồ sộ và nhiều tầng. Những bức tượng bằng đá, thạch cao…từ thời Trung cổ, đẹp xuất thần. Nghệ thuật làm các đồ trang sức từ vàng, đá quý…được các nghệ nhân khéo tay sáng tạo là những món đồ mà các quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu ưa chuộng. Tôi rất hay xem phim Mỹ và nay được tận mắt nhìn thấy, quả thật là tuyệt vời!
Nhưng ấn tượng hơn cả là những bộ váy được may từ những năm 1845, 1934…đẹp mê hồn. Người ta trưng bày nó và lắp một chiếc máy quay laze, tia laze đi đến đâu thì hình ảnh ba chiều phản ánh dưới màn hình đến đó. Tôi ko phải là nhà thiết kế thời trang nhưng xem cũng mê mẩn, khâm phục tài năng của những nhà tạo mẫu, họ để lại những bộ váy đẹp có sức sống xuyên thời gian.
Có điều, ở đây cấm chụp ảnh và quay phim nên tôi không có bức hình nào của các con cả. Thậm chí, trước khi vào, chúng tôi còn phải kiểm tra an ninh. Ở Mỹ là thế, đi đâu cũng kiểm tra an ninh.
Trời New York hai ngày gần đây đều có mưa vào buổi chiều, do đó đoàn chúng tôi về kí túc xá sớm hơn mọi ngày và nhà trường gọi món cơm rang bò về cho chúng tôi.
Chờ đến 8h, trời mưa mỗi lúc một to mà cơm thì mãi vẫn chưa có, chúng tôi đành nấu mì ăn tạm để cầm hơi, huy động thêm gói ruốc của Hải Long, chỉ trong chốc lát đã giải quyết gọn.
Cơm rang bò đã về, tôi luôn tay chia cho các bạn. Mỗi đứa một góc(chúng tôi ăn ở phòng sinh hoạt chung mà), quay đi quay lại, một hộp cơm to và một hộp thịt bò xào súp lơ xanh đã sạch bóng. Như đã ấm bụng các bạn lần lượt trở lại phòng của mình. Nhưng chỉ sau hơn 1tiếng, các bạn lại tập trung ăn món dâu dầm đường do bạn Minh Châu và Bảo Trân trổ tài. Món ăn cuối cùng này mới chính thức kết thúc một ngày quậy phá của các con.
Chúc các bác một buổi tối vui vẻ!
]]>Vậy là còn đúng 10 ngày nữa các con sẽ phải tạm biệt nước Mỹ và trở về Việt Nam, nơi có những người thân yêu của mình. Có vẻ như là nhiều bạn vẫn còn muốn ở lại nữa vì lớp học với các bạn học sinh quốc tế khá thu hút và hấp dẫn.
Các con vẫn học theo đúng lịch trình và bắt đầu đi chơi lúc 14h30. Hôm nay, chúng tôi đi thăm một khu mua sắm và ăn uống ở khu trung tâm. Cũng không có nhiều đồ mua được mà chủ yếu các bạn mua đồ ăn vặt, chỉ có bạn Phương Thảo là mua được một lọ nước hoa lăn khá thơm.
Ra khỏi khu mua sắm, chúng tôi được đi trên một công viên nằm trên cao, quãng đường dài khoảng hơn 2km.
Trên đó, có đủ cây xanh, hoa cỏ và cả những chiếc ghế cách điệu rất đẹp dành cho những bộ hành nghỉ chân. Đứng ở trên nhìn xuống, cảnh đường phố tập nập, xe cộ nối đuôi nhau từng hàng…
Trời New York bỗng dưng đổi gió, đem theo hơi nước và những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Chúng tôi rảo bước về quán ăn đồ Thái Lan, vừa về đến địa chỉ của cửa hàng thì trời đổ mưa. Ngồi trong quán ăn, nghe tiếng tàu điện ngầm chạy dưới chân mình, cảm giác rất lạ.
Hôm nay, lại được thưởng thức món ăn Thái và chè Thái như ở một số của hàng ở Việt Nam cũng bán, lại thấy nhớ nhà quá đi. Chúng tôi ăn hết suất của mình mà vẫn thấy thòm thèm, các bạn biểu quyết cô gọi thêm 3 đĩa mì xào gà và tôm, cả nhóm chia nhau, quay đi quay lại 3 đĩa mì bổ sung đã hết vèo.
Tạm biệt quán ăn Thái Lan, chúng tôi ra về và được đón nhận những hạt mưa ở nước Mỹ, không thể dừng chân được vì càng ở lâu, theo kinh nghiệm của cô huong dẫn, mưa sẽ càng to, chúng tôi về đến phòng sớm hơn mọi ngày và các bạn không quên xuống phòng giặt đồ lấy quần áo của mình.
Ở đây cái gì cũng có, tôi dễ dàng tìm được kim chỉ để giải quyết những vụ đứt cúc hay rách quần áo các bác ạ, tôi thấy cũng không mấy khó khăn như mình nghĩ lúc ở nhà.
Ngày mai, chúng tôi sẽ đi đặt bánh ga tô để chuẩn bị cho sinh nhật bạn Hải Long, cả đoàn đều háo hức mong chờ vì tôi sẽ cho các con tổ chức ngoài sân cỏ cạnh khu nhà ở, rât đẹp và lãng mạn nữa. Các bác chờ tôi up ảnh vào ngày 6/7 nhé!
Chúc các bác một ngày mới vui vẻ!
]]>Hôm nay đã là ngày thứ 3 và cũng là buổi học thứ 2 của các con ở Fordham University.
Các bạn trong đoàn được chia vào 3 lớp và học cùng với các học sinh quốc tế. Bạn Minh Hiếu, Phương Thảo thú thật: khi học với các bạn Việt Nam, thấy mình ở vị trí tốp đầu, nhưng học với học sinh quốc tế mới thấy mình vẫn còn kém cỏi. Khâm phục hơn là các bạn có một sự hiểu biết rất rộng về nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi thiết nghĩ các cụ dạy quả không sai: “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Có đi thì mới biết đó biết đây chứ “ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”. Các con trẻ nhiều khi hay ngộ nhận mình là tài giỏi, chỉ khi gặp bạn giỏi và thừa nhận bạn giỏi mới thấy mình còn phải học hỏi nhiều. Có lẽ đây là bài học quý giá nhất mà chuyến đi này các con gặt hái được.
Buổi chiều, chúng tôi đi tham quan bảo tàng lịch sử của Mỹ. Ở Mỹ rất hay là thành phố nào cũng giống thành phố nào, ở bang nào cũng giống bang nào về quy hoạch, bố trí sắp xếp các con phố hay tàu điện ngầm, hàng quán ….giống nhau như đúc. Chỉ có to hay nhỏ hơn mà thôi. Thậm chí cả bảo tàng cũng giống hệt nhau về chủng loại, cách bố trí, cách trưng bày, chỉ có điểm khác nhau như Boston thì nhỏ hơn ở New York mà thôi.
Có lẽ vì thế mà các bạn cũng khám phá rất nhanh bảo tàng mà không cần phải có người hướng dẫn.
Chúng tôi đi ăn tối tại một cửa hàng Nhật Bản, ai cũng ăn hết phần của mình gọi và căng bụng ra về.
Một trận cười vỡ bụng xảy ra, đó là khi một vài bạn trong đoàn buồn đi vệ sinh. Đường đi tàu điện ngầm và xe buýt cộng với đi bộ phải hơn 1 tiếng mới về đến trường. Làm sao bây giờ. Đi ở bên đường thì xấu mặt lắm, cuối cùng thoát tàu điện, chúng tôi rẽ vào một của hàng, chưa mua gì chỉ đi tìm wc thôi. Ra khỏi wc, nụ cười rạng rỡ lúc này mới nở ra hết cỡ. Các bạn ấy nói rằng: Bây giờ con mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Bởi hạnh phúc là khi mình được thoả mãn nhu cầu tối thiểu của bàn thân.
Chúng tôi về phòng sau khi trường kiểm tra túi như thường lệ và kết thúc một ngày học tập, vui chới.
]]>