Chập chững tới đất nước Anh xa xôi

Bạn sẽ không bao giờ biết trước điều gì sẽ chờ đợi bạn phía trước. Và quả đúng vậy, dù mẹ tôi có chuẩn bị đồ đạc và dự phòng kỹ lưỡng cho tôi thế nào đi nữa thì cũng vẫn sẽ có những sự việc xảy ra không thể ngờ được. Và với một con bé chập chững đi du học ở tuổi 18, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được ký ức ngày đầu tiên tôi đặt chân tới đất nước Anh Quốc xa xôi đó, một nơi mà tôi đã luôn mơ về với hàng loạt viễn cảnh tự vẽ ra trong đầu.

chap chung toi nuoc Anh xa xoi

Chập chững tới đất nước Anh xa xôi

Nhớ lại ngày đầu bỡ ngỡ mới đặt chân tới đất nước Anh xa xôi mới chỉ nghe trong truyền thuyết, tôi đặt chân xuống máy bay và luống cuống với đủ thứ hành lý vali mẹ tôi đã chuẩn bị cho cô gái bé bỏng. Tôi nghĩ ngợi luống cuống khi không biết cách làm sao để bê được hết đống hành lý này ra khỏi sân bay nữa khi mà cái xe đẩy hành lý cứ nhất quyết không di chuyển dù tôi có cố gắng thế nào. Để ý một hồi, thì ra phải có đồng xu 1-pound nhét vào. “Hình như mình có tiền mặt”, tôi mừng thầm vì mẹ đã chuẩn bị cả tiền giấy cho tôi, loay hoay đổi tiền xong thì lại gặp đúng cái xe đẩy hỏng, nhét vào nó vẫn không chịu đi. Mấy hành khách đi cùng bắt đầu chú ý đến tôi và rồi một chú người Anh tới bắt chuyện, hỏi han xem tôi gặp chuyện khó khăn gì, chắc tại mặt tôi lúc đó như sắp khóc rồi. Chú ấy gọi nhân viên trực tới để giúp đỡ và đẩy hành lý giúp tôi ra tới bên ngoài sân bay. “Phew” – tôi thở dài nhẹ nhõm và không quên cảm ơn chú người Anh tốt bụng. Mẹ tôi sợ tôi lạ lẫm đường đi mới sang nên đã cẩn thận đặt trước cho tôi một chiếc taxi để đón tôi về trường học. Chú taxi lúc này đợi cũng khá lâu rồi nhưng rất may là chú vẫn kiên nhẫn. Mãi mới thấy tôi ra, chú nhiệt tình bê đồ giúp và cũng hỏi thăm xem tôi có gặp trục trặc gì khiến ra muộn vậy. Dọc đường đi chú cũng hỏi han và giới thiệu về đất nước để tôi không khỏi lạ lẫm.  

Từ sân bay Manchester về đến ngôi trường của tôi vào khoảng một tiếng đồng hồ lái xe. Ngồi trên xe, tâm trạng tôi bồn chồn và lo lắng kinh khủng: “Cuộc đời mình đã sang trang mới từ đây”. Về tới trường rồi và vấn đề lại là đống hành lý khổng lồ này đây! Sau khi làm thủ tục nhập học và nhận phòng ký túc xá, tôi đứng chôn chân nhìn đống hành lý vì không biết đường về ký túc xá cũng như không biết làm thế nào để bê được hết. Ơn trời, cứu tinh luôn xuất hiện mỗi lúc tôi cần. Một bạn nam người Anh lúc đó đang làm tình nguyện viên hỗ trợ sự kiện của nhà trường, anh ấy (chắc lại thấy khuôn mặt khổ sở của tôi) và hỏi thăm xem tôi cần giúp đỡ gì không. Đành thật thà nói hết, tôi không ngờ anh ấy đồng ý bê cùng tôi đống hành lý về đến tận cửa phòng ký túc xá của tôi, mà phải đi qua gần như cả một con đồi nhỏ. Trường tôi thì lại nổi tiếng vì sở hữu campus rộng nhất nước Anh cơ. Thấy anh ấy mồ hôi đầm đìa mà tôi ngại vô cùng. Mãi mới lết được về đến nơi nhưng lại phát hiện ra chìa khóa phòng bị nhầm, không thể mở được cửa phòng của tôi. Cả hai đứa đều bất ngờ và ngẩn người ra, anh ấy đành bảo tôi đứng im đó đợi một lát để anh ấy quay lại trường kiểm tra. Tôi chờ đợi trong vô vọng nhưng cuối cùng anh ấy cũng quay lại với một nụ cười tươi và chiếc chìa khóa lần này đã có thể mở được cửa. Tôi mời anh ấy ở lại để cảm ơn nhưng anh ấy từ chối vì còn nhiều việc ở trường.

Vào được trong phòng chưa phải là hết chuyện. Tôi phát hiện ra mình không thể kết nối wifi của trường được. Giờ trong đầu chỉ muốn làm thế nào để gọi điện về nhà báo cho gia đình biết tình hình trước đã rồi tính tiếp. Tôi lại quay lại sảnh chính của trường để xin sự trợ giúp, họ chỉ tôi phải đăng nhập vào máy tính của trường rồi đi mua dây cáp nối. “Trời ơi sao nhiều thứ thế nhỉ, mình thật ngu ngốc khi không hỏi thật kỹ trước khi đi”, tôi nghĩ trong đầu.

Và hành trình đi tìm sự hỗ trợ của tôi cứ thế lại tiếp tục. Các bạn không biết được sau đó còn bao nhiêu thứ nữa tôi còn hỗ trợ đâu. Đối với một con bé mới 18 tuổi lơ ngơ bước sang đất nước mới, ngôi trường mới, con người mới, tôi cảm thấy cái gì với tôi cũng quá đỗi mới mẻ. Nhưng rất may mắn, mọi thứ đều có cách giải quyết và tôi luôn may mắn khi có những người bạn, người dân thân thiện nơi đây luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi khi tôi có bất cứ câu hỏi gì. Tôi thật sự ấn tượng và hạnh phúc với những người dân nơi đây, những người hoàn toàn xa lạ nhưng lại có thể giúp đỡ tôi một cách nhiệt tình và hết sức mình. Đến bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn cảm thấy biết ơn vô cùng những con người đã giúp đỡ tôi trong những bước chân tập tễnh đầu tiên tại xứ người. 

[Bài viết của du học sinh Anh quốc]


 

 THÔNG TIN LIÊN HỆ

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ATLANTIC
Công ty Giáo dục và Đào tạo quốc tế Đại Tây Dương

  • Trụ sở chính: 33 Phố Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Email: duhoc@atlantic.edu.vn
  • Hotline: 0934 669 239/ 093 335 35 38/19000033

VĂN PHÒNG ATLANTIC – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH:

  • Địa chỉ: Lầu 5, 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 
  • Điện thoại: ‎0903 744 346/ 028 7108 3033
  • Email: atlantic-hcm@atlantic.edu.vn

VĂN PHÒNG ATLANTIC – CHI NHÁNH TP. ĐÀ NẴNG

  • Địa chỉ: Tầng 3 – Tòa Nhà Thành Quân, 132 – 134 – 136 Lê Đình Lý, P. Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0236 3 62 00 33/ 0936 099 116/ 0902 133 118
  • Email:  vpdanang@atlantic.edu.vn

VĂN PHÒNG ATLANTIC – CHI NHÁNH TP. HẢI PHÒNG

  • Địa chỉ: 197 Văn Cao, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
  • Điện thoại: 0906 292 953 
  • Email: thanhthuyhp@atlantic.edu.vn

 

Nhóm liên quan: , , , ,