Đối với những nam sinh vốn được chiều chuộng khi ở nhà thì nay du học đã giúp họ trưởng thành hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc bếp núc.
Với một thằng con trai vốn được chiều chuộng và chẳng bao giờ phải mó vào việc bếp núc, đi du học thật là khổ, đặc biệt khi cái dạ dày “kén chọn” của tôi chỉ có thể thích nghi với đồ ăn mẹ nấu.
Đã một thời gian trôi qua, tôi vẫn chưa thể thích nghi ngay với cuộc sống xa nhà, đặc biệt là xa những bữa ăn kiểu Việt. Nhớ quay quắt canh cua với cà muối, rau muống luộc dầm sấu ăn kèm với một đĩa tôm đồng. Cái dạ dày kén chọn của tôi bị mẹ chiều chuộng sinh hư rồi.
Thèm nhất là bánh cuốn Hà Nội, món tủ của cả hai mẹ con. Hồi nhỏ sáng nào cũng điểm tâm bằng một đĩa bánh cuốn kèm chả quế, ăn mãi vẫn ngon không biết chán. Bây giờ thì xa Hà Nội, xa mẹ rồi, chắc phải lâu lắm mới có thể ăn một đĩa bánh cuốn cho đúng vị.
Đồ ăn Việt bên này khá đắt đỏ, lại cộng thêm không có được đầy đủ các loại gia vị, các loại rau thơm ngon lành như ở bên mình. Hôm trước tình cờ đọc được một bài báo hướng dẫn cách làm bánh cuốn của một chị Việt kiều, tôi vui sướng lắm, gì chứ đúng là đã tìm ra cách chiều lòng cái dạ dày khó tính của mình rồi.
Tôi cũng hí hửng đi kiếm đầy đủ các nguyên liệu cần thiết để làm bánh cuốn: bột để làm bánh này, ít thịt nạc, mộc nhĩ, chút nấm hương, hành khô… Sung sướng vì đọc công thức trên mạng cũng không khó lắm. Tôi bắt đầu mày mò làm đĩa bánh cuốn đầu tiên trong đời.
Thế nhưng bắt tay vào làm thì lại không hề đơn giản. Với một cậu trai 20 tuổi nhưng chưa hề bước chân vào bếp, để pha bột đúng tỉ tệ đã là khó lắm, sao cho bột không bị vón cục còn khó hơn. Bắp chảo lên bếp, tôi hồi hộp đổ từng muỗng bột đầu tiên vào tráng bánh.
Kì quái làm sao, không giống như mô tả, là bánh sẽ dễ dàng róc ra khỏi chảo, dù tôi có toát mồ hôi làm đủ mọi cách, cái bánh vẫn không thể nào bong ra được. Lúc sau tôi mới biết, à thì ra mình chưa cho chút dầu ăn vào chảo. Một buổi chiều vật vã trong bếp, mẻ bánh cuốn đầu tiên của tôi đã nát đến độ không thể cho nhân vào. Mặt mũi đỏ gay vì nóng và … tức. Haiz, thực sự là đã thất bại rồi.
Đến lần thử thứ ba, tôi mới tạm có thể coi thành quả của mình là một sản phẩm “không có độc”. Người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là mẹ. Mẹ mà nếm được món này, chắc sẽ vui lắm. Tháng 4, cũng sắp đến sinh nhật mẹ rồi. Giá mà có thể ở nhà làm bánh cuốn nhân thịt cho mẹ ăn thì tốt biết bao. Thế là tôi nảy ra một sáng kiến…
Món quà mẹ nhận được trong sinh nhật năm nay là một clip tự quay, chủ đề là làm bánh cuốn nhân thịt “made by Con trai”. Gì chứ, con trai mẹ đã lớn đầu thế này rồi, cũng nên biết làm đồ ăn đi chứ. Tối đó mẹ gọi điện cho tôi, mẹ bảo bánh cuốn mà làm kiểu nát thế này chắc chê mẹ già, răng yếu chứ gì. Rồi mẹ cười vang. Tôi cười cười: “Hì, mẹ yên tâm, bao giờ con về nhà, mẹ sẽ được ăn bánh cuốn ngon lành nhất”.