Không chỉ có được vẻ đẹp bên ngoài, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền còn cho chúng ta thấy được đức tính siêng năng, chăm chỉ và sự ham học hỏi không khi nào ngưng. Hãy cùng nghe Nguyễn Thị Huyền chia sẻ về thời gian du học Anh Quốc để hiểu thêm về một hoa hậu tài sắc vẹn toàn.
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong ngày tốt nghiệp đại học tại Anh.
Ảnh: Blog của Đại sứ Anh Mark Kent
Thứ nhất tôi yêu giọng nói của người Anh, thời gian đầu ở Anh, tôi có thể bỏ cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe Tony Blair diễn thuyết (năm đó ông Tony Blair đang tranh cử cho nhiệm kì tiếp theo) và nghe Nữ Hoàng phát biểu trong những ngày đại lễ của Anh.
Thứ hai, tôi chọn đi học ở Anh vì thời gian học ở đây không nhiều, thường chương trình cử nhân chỉ mất ba năm thay vì ở các nước khác trung bình mất bốn đến năm năm. Thời gian học cao học ở Anh là một năm thay vì các nước khác, it nhất cũng phải mất hai năm.
Và điều thứ ba làm tôi thích nền giáo dục của Anh là bởi, trong suốt quá trình học, chúng tôi được thực hành và thực tế kiến thức được học ngay từ những năm đầu tiên, điều đó làm tôi hứng thú trong quá trình nghiên cứu và sáng tạo.
Ví dụ như học ở University of Essex in Colchester, học môn luật, chúng tôi được đến toà án, xem toà xử án, từ những vi phạm pháp luật như lái xe trong lúc uống rượu cho đến những vụ dân sự nghiêm trọng. Qua thực tế, chúng tôi nắm rõ hệ thống hành chính và các điều khoản của luật pháp hơn.
Khi học báo chí truyền hình ở Middlesex in London, năm đầu, tôi được học những kiến thức cơ bản về báo viết, học quay phim, sử dụng ánh sáng, điều khiển âm thanh, học dựng hình rồi được thực tập lên nội dung bản tin, phim tài liệu, chuyên mục, và đi quay thực tế trong trường quay.
Vì bất ngờ tôi được giải hoa hậu Việt Nam năm 2004, nên tôi phải ở lại tham gia công tác xã hội cũng như hoàn thành sứ mệnh của một tân hoa hậu nên đã trễ khoá học của Middlesex. Trong lúc chờ đợi tôi đã đăng kí học xã hội học và chính trị học ở trường University of Essex in Colchester.
Trường Colchester tuyệt đẹp và trang thiết bị của trường cũng rất tốt. Thầy cô giáo của trường thì miễn chê bởi sự nhiệt tình và gần gũi. Tôi nhớ có lần tôi bị ốm không đến lớp được, cô Sandra Cardew dạy tôi môn nghiên cứu học đã đến tận phòng tôi ở để đưa tôi đi mua thuốc (tôi ở kí túc xá).
Những quan tâm nhỏ bé như vậy đã phần nào an ủi nỗi nhớ gia đình của một du học sinh như tôi. Nghĩ đến những kỷ niệm này, tôi vẫn luôn xúc động như ngày nào. Sau này được học báo chí truyền hình ở Middlesex, tôi cũng ấn tượng cách chăm sóc của thầy cô nơi đây, tất cả những tình cảm ấm áp đó đã tạo cho tôi sự gắn bó với nước Anh tự khi nào không hay…
Theo tôi, được theo đuổi ước mơ và được làm việc đúng sở thích của mình là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc! Con đường tôi chọn không trải thảm hồng và khó khăn còn rất dài phía trước nhưng tôi thấy hạnh phúc vì được làm việc mà tôi theo đuổi, yêu thích và đặc biệt công việc đó góp phần không nhỏ cho sự phát triển của đất nước. Tôi mong các bạn cũng may mắn và tìm được hạnh phúc như tôi.
Theo: Tiền Phong